- Cậu đi đâu giờ này mới về?
Một câu hỏi vang lên bên tai khi nó đang bước từng bước tiến tới cánh cổng của nhà mình Theo quán tính, Thanh ngước nhìn về phía có âm thanh Đôi mắt nó tròn xoe khi nhìn thấy Phạm Long đã đứng trước nhà mình từ bao giờ, khuôn mặt cậu nhóc xem ra không vui vẻ gì cho lắm
- Mình đi với Minh! – không hiểu sao trong lúc đó nó lại "thành thật" đến như vậy!
- Cái gì? Đi với Minh? Hồi sáng mình đã hẹn cậu tối nay đi chơi rồi mà? – Long nổi khùng lên
- Nhưng mình đâu có nhận lời?
- Cậu...
- Minh đang không ổn, là bạn bè, mình cần phải ở bên cậu ấy lúc này
Long bỗng dưng im lặng Đôi mắt đầy trách cứ Cậu nhóc quay đầu xe rồi đạp thẳng đi Trước khi bỏ về không quên để lại một câu khiến nó phải choáng váng:
- Tôi hết thích cậu rồi!
Vài tuần sau...
Tình hình là Phạm Minh đã tạm ổn về mặt tinh thần Cậu nhóc vẫn lạnh lùng như bản tính từ trước đến nay nhưng đã lạnh lùng có phản ứng, tức là không thuộc dạng trầm cảm như lúc trước Nhiều lúc nó cũng muốn hỏi Ghim về mối tình đầu của cậu ta nhưng suy đi nghĩ lại nó lại thấy cứ im lặng là hơn Dù gì cũng đã qua rồi, nhắc lại có khi lại khiến mọi chuyện trở nên phức tạp Thôi thì cứ để tình yêu đó sống âm thầm trong tiềm thức của Phạm Minh cũng được...
Qua sự việc vừa rồi, Thanh Thanh cũng rút ra một điều rằng Minh thực sự quan trọng với nó Quan trọng một cách đặc biệt mà nó không thể nào lý giải được Đã từ lâu lắm rồi cái cảm giác tim đập thình thịnh, người run run khi nhìn thấy Quang trong nó tan biến đi đâu mất Nhiều lúc nằm suy nghĩ, nó tự cười một mình Phải! Việc nó cho rằng mình thích Gum thực ra chỉ là một sự ngộ nhận, quá lắm thì cũng chỉ là cảm nắng nhất thời Ở độ tuổi này tình cảm vẫn chưa thật ổn định, có những lúc thì thấy rất thích, sau đó lại không còn cảm giác đó nữa Nó thở phào khi bản thân vẫn chưa làm điều gì ngu xuẩn để đánh mất tình bạn giữa cả ba người...Bây giờ, điều nó cần nhất chưa phải là tình yêu mà chính là tình bạn...
- Này! Đợi tôi với! – nó gọi lớn khi nhìn thấy Phạm Minh đang thủng thỉnh đi trước mặt
- Nhanh chân lên! Người đâu mà chạm chạp!
- Lúc nào cậu cũng cằn nhằn tôi được là sao hả? Người đâu mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
- Nhìn lại mình đi!
- Tôi chẳng thèm chấp kẻ máu lạnh như cậu Mà này, tôi hỏi thẳng nhé!
- Nói
- Hôm trước, trong buổi tiệc sinh nhật, trước mặt mọi người, cậu bảo...cậu bảo...cậu bảo...- nó cảm thấy cổ họng cứ nghẹn nghẹn, không tài nào phát ra được trọn câu
- Tôi nói là tôi thích cậu Mà sao? – Minh tỉnh queo
- Ờ thì...Nhưng cậu yêu người khác rồi...thích tôi là sao...? – vừa nói xong thì nó xụ mặt xuống đất, hai má phừng phừng Dù biết là hơi vô duyên nhưng nó muốn được biết sự thật
- Thích và yêu là khác nhau! Mà tôi cũng chưa yêu ai cả Tôi thích bạn hơn những đứa con gái khác thôi, thích như một đứa trẻ thích đồ chơi ấy! Đơn giản thế thôi mà bạn phải thắc mắc làm gì
Minh trả lời xong thì bỏ hai tay vào bọc quần đi thẳng, bỏ lại nó đứng ngơ ngẩn một mình, mặt ngố xịt
- Thích như một đứa trẻ thích đồ chơi ư? – nó tự nói một mình rồi chợt hét toáng lên – Phạm Minh! Cậu đứng lại đó cho tôi! Cậu dám ví tôi là đồ chơi của cậu hả? Tức mà chết đi mất!
Thế đấy! Mối quan hệ của tụi nó vẫn luôn là vậy, chẳng chút tiến triển gì Nhưng như thế hóa ra lại hay, vì giữa Minh và nó ít ra vẫn giữ được tình bạn trong sáng Mọi thứ cứ để tự nhiên sẽ tốt hơn là bắt ép theo một khuôn khổ nào đó Yêu ư? Chưa đến lúc...
...
Nhắc đến Phạm Long, bây giờ cậu nhóc chẳng khác nào một Trọng Tuấn thứ hai Lũ con gái trong trường lại được phen rụng tim trước những cử chỉ lãng mạn và độc đáo củ
Xem mới nhất